Latest Entries »

tìm về cảm xúc

Bước… một mình trên con đường vẫn đầy nắng, gió vẫn thổi những cánh hoa tím vẫn bay , nhẹ nhàng thoáng qua nhưng sao em lại thấy nhói lòng… Từng bước chân em vẫn cứ nhẹ  nhàng trên con đường nhỏ, những bước chân vô định đi cứ bước vậy thôi nhưng sao lòng em cảm thấy nhói  đau. Tất cả như là một một giấc mơ, một giấc mơ đến và đi nhẹ nhàng và êm dịu … vậy sao tim em lại đau thế này ? Chỉ là một giấc mơ thôi , giấc mơ ấy giờ đã không còn bên em nữa .
Có lẽ là do em đã quá vô tâm vô tình hay quá ngốc nghếch để kịp nhận ra ? Có lẽ thế , tất cả là do em không biết nắm bắt ước mơ và hạnh phúc của chính bản thân mình , em phải làm sao đây? tìm lại giấc mơ dang dở , giấc mơ làm trái tim em buốt giá hay là tìm cho mình một con đường khác không có nắng gió và những cánh hoa bay ? Em phải làm gì đây? 
Bất chợt mưa , cơn mưa cuối thu , cảm giác từng giọt nước trong veo chạm vao cơ thể …. lạnh . nhưng sao nó lại trong lành đến thế . trú mưa bên 1 gốc cây lớn ta có cảm giác mình đươc che chở nhưng trong lòng lại gợi lên bao cảm giác khó tả . Bất chợt nhớ , nước mắt rơi hay là do mưa nhỉ , chắc là mưa thôi . những giọt mưa vẫn thi nhau rơi nhưng nước mắt thì đã khô hết , có lẽ em đã tìm lại được cảm xúc trong em …
Đâu phải cười là hạnh phúc và khóc là niềm đau ? Có những hạnh phúc làm người ta phải rơi lệ đấy thôi , những giọt nước mắt em rơi đơn giản vì em đã có câu trả lời cho bản thân mình rồi đó. 
Từng bước chân em vẫn nhẹ nhàng trên con đường ấy , có gì mà phải trốn tránh một giấc mơ….
tất cả bất chợt đến , bất chợt đi làm sao nắm giữ nổi… như nắng ,như gió , và mưa… 
Mưa tạnh , phía cuối chân trời từng tia nắng tinh nghịch lại bắt đầu len lỏi qua kẽ lá , cầu vồng đã xuất hiên rồi lung linh và huyền ảo quá … Bất giác em mỉm cười cuộc sống còn nhiều bất ngờ còn nhiều điều để em khám phá , sao lại buồn vì một giấc mơ ???????

Advertisements

Cô bé đứng lặng mình bên khung cửa sổ. Ánh mắt cô nhìn vào khoảng không vô định. Phía xa kia những cánh chim mất hút tận cuối chân trời . Một nét buồn thoáng hiện lên trong ánh mắt cô bé.Và những giọt nước măt cứ rơi dài trên trên khóe mi. Không ai hiểu được cô bé buồn vì chuyện gì và ngay chính bản thân cô bé đôi lúc cũng không hiểu mình nữa. Cuộc sống có lẽ vẫn còn quá nhiều điều mà cô bé vẫn chưa biết hết.Cuộc sống mà, có những điều kì diệu sẽ mang đế cho ta hạnh phúc nhưng cũng có những điều đôi khi ta không mong muốn nó vẫn cứ xảy ra. Có ai biết trước được điều gì đâu. Hạnh phúc thật gần đó nhưng có khi lại quá xa xôi , ai mà không muốn nắm giữ hạnh phúc trong tay nhưng liệu có thể không khi nó như cơn gió. Hạnh phúc chợt đến rồi lại vội đi… Vô tình như vậy , đôi lúc mang lại cho ta nỗi đau âm ỉ mãi ,liệu có ai hiểu không nhỉ . Có những điều giản dị với người này nhưng lại có ý nghĩa vói người khác ,có thể với ai đó là vô nghĩa nhưng có người lại xem nó là báu vật . bởi đơn giản cuộc sống là vậy .  Ngày trước cô bé đã khóc, khóc vì biết bao chuyện , nhưng giờ đây bất chợt nhận ra khóc rồi cũng vậy thôi. Chỉ là đôi lúc thấy buồn, thấy cô đơn và lạc lõng quá. Hạnh phúc quá xa vời mà cuộc sống quả là khắc nghiệt lắm đua tranh, có mấy ai đi tìm hạnh phúc thật sự của bản thân mình đâu chứ , chỉ là sống và tự đối mình trong cái hạnh phúc tạm bợ của đòng tiền mang lại mà thôi . Bây giờ cô bé đã lớn suy nghĩ tuy rằng vẫn khờ dại lắm nhưng mà cũng đã hiểu rằng cuộc sống không có cho cô nhiều thời gian và cơ hội , cô phải tự mình làm tất cả mọi thứ và tìm hạnh phúc cho bản thân cô. Và cô cầu mong hai chữ “bình yên” sẽ đến với tất cả mọi người .

“….Triệt nhi , con phải nhớ , phải nhớ rằng không được phép yêu loài người , nhất định không được phép yêu loài người , bọn họ chỉ mang đến đau khổ thôi …Triệt nhi , không được yêu loài người ….”

 

  Heechul giật mình tỉnh giấc , mồ hôi ướt đẫm , giấc mơ ấy ám ảnh cậu đã mấy đêm rồi , mệt mỏi mở cửa phòng , cậu đi xuống bếp mở tủ lạnh và lấy cho mình một lon cola , cậu cần bình tĩnh lại . khẽ thở một hơi dài trầm ngâm , sao giấc mơ ấy lại thực đến vậy ? Sao lại gần gũi đến vậy ? Cứ như là một điều gì đó cậu đã bỏ quên trong quá khứ , nhưng thực sự cậu chẳng thể nhớ điều gì.

 

  Trở về phòng ngủ , cậu đến bên cửa sổ , với tay kéo tấm rèm lụa đỏ . Trăng hôm nay thật đẹp , tròn vành vạnh , ak cậu quên hôm nay là đem trăng rằm . Ngước tầm mắt ra xa chút xíu, từng sợi chỉ bạc đan xen vào nhau tựa như một tấm lưới khổng lồ bao quanh vạn vật _đẹp _ nhưng sao bức bối  quá .

 

 “….. Cáo con _ một tiểu hỏa hồ _ lượn một vòng trên không trung và biến thành một chàng trai xinh đẹp , nụ cười nhếch mép và mát tóc dài đỏ rực . Đêm ấy là đêm trăng tròn … ”

 

  Heechul lấy tay đặt lên trái tim mình _ đau _ cảm giác duy nhất mà cậu cảm nhận được . Vì sao nhỉ ? Vì sao lại đau đến vậy ? Vì sao ? Câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong đầu cậu mà chẳng thể có lời giải đáp . Nhưng kì lạ , đau đến vậy nhưng cậu lại chẳng thể hay là chẳng muốn dứt ra khỏi cái không khí này ? Cậu cũng chẳng biết , cậu chỉ biết rằng có cái gì đó rất quen thuộc cuộn trào trong trái tim cậu .

 

Mông lung quá , khẽ đặt thân mình lên bệ cửa sổ , dựa hẳn người ra sau và  nhắm hờ đôi mắt , người cậu hoàn toàn vô lực . Cậu ngồi đó , thứ ánh sáng màu vàng nhạt rọi vào người vừa thân quen vừa lạ lẫm . Đưa bàn tay thon dài trắng nõn của mình lên với giữa không trung nhẹ nhàng nắm lại , cậu muốn bắt lấy ánh trăng , muốn vén bức mành thêu kim sa kia để xem thử đằng sau nó là cái gì … rất muốn .

 

 _ Meoo… meooo….

Heebum tỉnh dậy không thấy cậu đâu , đôi mắt mèo liếc một vòng tìm kiếm , khi thấy chủ nhân xinh đẹp của mình đang ngồi trên bệ cửa sổ , nó nhẹ nhàng bước lại gần khẽ cạ mũi vào chân cậu và kêu lên một tiếng dài vô tình cắt đứt cái dòng suy nghĩ miên man ấy . Heechul nở một nụ cười sủng nịnh với tay ôm Heebum vào lòng . Phải rồi cậu không cô đơn , cậu còn có Heebum . Từng khoảng màu sáng tối , nhem nhuốc đan xen nhau ấy vụt mất khỏi tâm trí . Cậu tự nhủ thầm có lẽ do sáng nay cậu không vẽ được bức tranh như ý nên khó chịu vậy thôi …

 

Trời về khuya , lạnh . Tiếng Heebum rên hừ hừ trên tay , có lẽ nó lạnh và cậu cũng thế . Siết cái ôm chặt hơn chút xíu , hướng về chiếc giường đỏ rực  thân yêu của mình cậu muốn ngủ . Kéo chăn lên tận cổ , cuộn tròn người để Heebum thoải mái nằm trong lòng mình cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ . Nhưng cậu đã quên , cậu quên đóng cửa sổ và cũng chưa kéo rèm cửa . Trước khi giấc ngủ yên bình đến với cậu , ngoài cửa sổ , một cái bóng trắng lướt qua , ngồi vào vị trí cậu đã ngồi trong nháy mắt rồi bay về hướng mặt trăng . Gió xào xạc trong đêm tối “ Triệt nhi , nhất định không được yêu loài người … ”

 

Cậu _ Kim Heechul , 20 tuổi , sinh viên năm 3 trường mỹ thuật khoa thiết kế . Cậu là con người kì lạ theo như nhận xét của tất cả mọi  người đã tiếp xức với cậu ,cậu yêu màu đỏ rực rỡ , tính cậu thất thường , tách biệt hẳn với thế giới xung quanh , cậu dường như sống theo một quy luật khác không tất bật , chẳng vội vã , chậm và nhẹ nhàng như chính bản thân cậu vậy . Hình ảnh một chàng trai xinh đẹp rảo bước trên con đường nhỏ thỉnh thoảng cầm thêm cọ vẽ đã chẳng xa lạ ở nơi đây . Nơi cậu ở là khu dành cho những người giàu có , ngôi nhà của cậu có vẻ nhỏ hơn những nhà xung quanh , nó ở tận cuối con đường nhưng nó lại là ngôi nhà xinh đẹp và rực rỡ nhất y như chủ nhân của nó vậy. Ngày mới đến mọi người cũng chằm chằm nhìn cậu như sinh vật lạ nhưng rồi họ cũng quen , coi cậu như là một phép màu mà cuộc sống mang lại . Bởi cậu đẹp một vẻ đẹp khiến cho tất cả mọi người không khỏi ghen tị , nhưng cũng chẳng thể nào rời mắt .

 

Sáng sớm ánh bình minh nhảy nhót trên làn da trắng như sữa của cậu và bộ lông xám tro của Heebum , theo thói quen Heebum khẽ cựa mình liếm liếm vào mặt cậu .Có ai nói Heebum là một chú mèo thông minh chưa nhỉ ? Nó chính là đồng hồ báo thức của cậu đấy . Cậu mở mắt theo thói quen quơ tay xoa đầu Heebum rồi vào phòng vệ sinh cá nhân . Cậu bước xuống phòng bếp , tất cả mọi thứ đã được chị Heejin chuẩn bị chỉ cần đun lại là có thể ăn . Mỗi tuần chị sẽ qua một lần để đem thức ăn và dọn dẹp nhà cửa . Đã ai bảo Heechul là người không biết cách chăm sóc bản thân chưa nhỉ ? Đúng vậy đấy cậu yêu bản thân yêu vẻ đẹp của mình nhưng tuyệt nhiên cậu chẳng biết thế nào , cái gì là tốt cho bản thân cậu cả .

 

Khẽ mỉm cười hôm nay là một ngày đẹp trời . Sau khi chuẩn bị tươm tất mọi thứ cậu bước ra khỏi căn nhà nhỏ xinh xắn của mình . Trông cậu hôm nay có vẻ khá là giản dị hơn so với thường ngày . chỉ là đối với bản thân cậu thôi , chứ thật ra thì vẫn mang đậm chất Kim Heechul đấy chứ.

Cậu chậm rãi bước qua đài phun nước và bước vào một công viên gần đó . Cậu thích đến nơi này bởi nó mang vẻ đẹp nhẹ nhàng , bình yên , vượt qua khỏi không gian , lẫn thời gian , không có một chút vướng bận . Và cậu thích những cái gì đó xinh đẹp như thế .  Trong công viên có một cái hồ nhỏ và cậu thích dạo quanh nó . Gió nhẹ từ hồ thổi lên cộng thêm mùi ngai ngái của cỏ xanh mùi hòa với mùi thơm nồng của nắng sớm phả vào mũi , ngồi trên băng ghế trắng tinh của công viên ngắm những cành liễu rủ xuống trên bề mặt hồ xanh ngắt , đó chính là thiên đường của cậu . Cái cảm giác này làm lòng cậu nhẹ bẫng và vô tình quên đi giấc mơ đêm qua . Khẽ nhếch mép , nụ cười made by Kim Heechul , cậu nhắm mắt và tận hưởng cái không khí này , yên bình quá . Ánh mặt trời dường như ưu ái với cậu hơn , khẽ luồn qua kẽ lá đậu lại trên gương mặt , trông cậu giờ đây mỏng manh và xinh đẹp như một thiên thần , cứ ngỡ như chạm vào cậu sẽ biến mất vào hư vô , chính như một viên pha lê trong suốt . Cậu ngồi đó chìm vào thế giới của riêng mình mà chẳng hề để ý có một người đang nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng . Ánh mắt đen sâu , khuôn mặt như tượng tạc , từng đường nét hoàn mỹ . Anh cũng đẹp đâu kém cậu , chỉ là trên khuôn mặt anh là nét thư sinh rắn rỏi còn vẻ đẹp của cậu chính như một bông hoa khó có thể  chạm tới và có thể khiến người ta say .

 

Cảm giác nhột nhạt bủa kín cơ thể làm cậu choàng tỉnh khẽ nhíu mày , khó chịu mở mắt liếc về phía anh . Một đôi mắt đẹp sáng và sắc nó làm anh chột dạ , cố nở ra một nụ cười anh cúi đầu chào cậu , nhưng đáp lại anh là một cái nhếch mép kiêu kì. Cậu đã quá quen với điều đó , vì cậu đẹp , cậu biết mà . Nhưng hôm nay trong lòng cậu lại đâng lên một chút cảm giác ghen tỵ , bởi anh thật đẹp , như một bức tượng cẩm thạch , mang đậm nét tuấn mỹ , hiền lành . Không như cậu, cậu như là một tiểu hồ ly… là hồ ly sao ? Uk một tiểu hồ ly xinh đẹp và tinh quái … Cậu giật mình và rồi lại mỉm cười với cái suy nghĩ của bản thân , tự bao giờ cậu lại để tâm tới một người khác thế chứ _ một con người xa lạ , phải chăng là do anh đẹp hơn cậu … Đang chìm trong mớ suy nghĩ của bản thân , cảm giác nhức nhối chạy qua cơ thể , đầu cậu đau , sao lại đau vậy chứ , choáng váng chỉ thấy hình ảnh nụ cười mờ nhạt của người kia , cậu đần mất đi ý thức .  

“…. hình ảnh hai chàng trai dạo chơi trên cánh đồng cỏ xanh mượt , tiếng cười hòa vào ánh nắng giòn tan , một người tóc ngắn màu vàng nhạt còn người kia với mái tóc dài đỏ rực rỡ . Nụ cười người ấy thật đẹp , thật hiền nhưng dù cho cậu có cố gắng nhìn vào khuôn mặt người ấy thế nào đi nữa thì cũng chẳng thể nào thấy rõ được , tựa như có màn sương mỏng phủ lấy thân ảnh người ấy . Cậu cố níu giữ thì người ấy càng mờ nhạt hơn . Và từ đâu đó giọng nói ấy lại vọng về , quen thuộc nhưng âm u tựa cõi u linh “ Triệt nhi …, nhất đinh không được phép yêu loài người…”

 

 Lại là nó , sao lại bám riết lấy cậu hoài không dứt ? Sao cứ quấn lấy cậu thực đến đáng sợ . Mồ hôi ướt đẫm chiếc áo mỏng khiến nó gián chặt vào người , khó chịu , cậu lo sợ ….

Mùi thơm xộc vào mũi cậu kéo cậu ra khỏi cơn mê man .Cậu mở mắt, ngỡ ngàng _ đây không phải phòng của cậu .Liếc mắt khắp căn phòng vật dụng dơn giảm ngăn nắp với màu chủ đạo là màu xanh ngọc bích. Khẽ nhíu mày khi có một nụ cười thoảng qua_là anh , cậu chắc chắn là anh . Cũng chẳng biết tại sao nhưng cậu cảm giác là vậy , chỉ là cảm giác vậy thôi , mà cảm giác của cậu thì chưa bao giờ sai cả . Cơn khát bỗng dưng biết đâu mất thay vào đó là sự tò mò , cậu muốn biết bên ngoài căn phòng này là cái gì , mặc dù nó không phải là bản tính của cậu . Cậu vươn cánh tay , nhẹ kéo tấm rèm cửa , ngỡ ngàng , bất ngờ … một vườn hoa hướng dương vàng rực rỡ , sao cậu ở đây lâu như vậy mà chưa một lần biết đến nó vậy nhỉ ? Chìm đắm trong sắc vàng rực rỡ , cậu giờ mói biết những đóa hoa này lại mang vẻ đẹp rực rỡ đến vậy . Bỗng dưng cậu muốn được như một đóa hướng dương mạnh mẽ và kiên cường , luôn vươn mình về hướng mặt trời cho dù là mưa bão cho dù là nắng gắt thiêu cháy cả bản thân mình , suốt cả cuộc đời của mình sẽ chỉ hướng về phía mặt trời mà thôi . Cậu mỉm cười với cái suy nghĩ đó . Phải từ nay cậu là một đóa hướng dương kiên cường chứ không phải là một đóa quỳnh hương kiêu sa nữa . Cậu muốn được sống một lần hết mình như thế . Nhưng trong lòng cậu nổi lên một chút day dứt rồi cuồn cuộn như sóng trào là tại vì sao ? Cảm giác tựa như cậu đã quên một cái gì đó mà nhất thời cậu chảng nghĩ ra . Ảo giác sao ? Tiếng cười nhẹ bẫng vọng về từ vườn hoa ấy ngọt ngào làm sao . Cậu muốn bước chân đến bên kia vườn hoa hướng dương nhưng hình như cậu lại giống như đang chờ đợi một cái gì đó mà ngay cả cậu cũng chẳng biết mình đang chờ điều gì . Phép màu sao ? Cậu bật cười với cái suy nghĩ ngốc nghếch của bản thân .Cậu chỉ biết rằng cả ánh mắt và lý trí của cậu chẳng thể nào dứt ra khỏi vườn hướng dương rực rỡ ấy .

 

Anh bước vào phòng khi trong mắt cậu ngập tràn màu vàng của những đóa hướng dương . Cậu nổi bật giữa màu vàng rực rỡ ấy . Trên người cậu tỏa ra một cái gì đó thật lạ khiến người ta chẳng giám chạm vào , nửa thanh khiết nửa kì quái làm người ta sợ. Nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy , đôi mắt đẹp nhưng ẩn chứa đằng sau đó nỗi uất hận đến tận cùng , vì cái gì mà đôi mắt ấy bi thương đến thế ? Thật sự nhìn không ra bên trong cậu chất chứa điều gì ? Hazz thở dài cho cái suy nghĩ của bản thân , có phải anh đa cảm quá hay không khi nhìn thấy cậu hiện tại trước mắt trong suốt như sương , thoảng tựa ảo mộng . Anh không biết vì sao nhưng anh muốn níu giữ giây phút này , cậu dường như xinh đẹp một cách lạ kì , nét đẹp từ chính bên trong con người cậu , đẹp và mỏng manh khiến cho người ta muốn chăm sóc , bảo bọc . Ngay từ giây phút nhìn thấy cậu , thấy mái tóc đỏ ấy , màu đỏ của máu , đỏ của lửa , đỏ tựa huyết lệ  màu đỏ khiến anh sợ hãi , hằng đêm cứ bám víu lấy anh đau , đau đớn tựa như cái gì đó đâm vào tim rớm máu . Nhưng màu đỏ trên người cậu lại không khiến anh sợ hãi mà cứ như cuốn chặt lấy anh , chính là cảm giác làm người ta bức bối , khó chịu , day dứt , khiến cho tâm hồn anh như bị giam cầm vào chính màu đỏ ấy.

 

Cậu quay lại nhìn anh , đôi mắt màu hổ phách to tròn , choáng váng , đôi mắt ấy xoáy sâu vào tâm trí , vào chính trái tim anh làm nó rỉ máu một đôi mắt chất chứa đầy bi thương . Trong khi anh chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì cậu đã bước lại gần ,cậu cứ thế nhìn anh và rồi nhón chân lên _ngửi . Anh giật mình , tròn mắt nhìn cậu , ngạc nhiên .Bất ngờ hơn khi đôi môi ấy cất giọng nói  , câu nói đầu tiên cậu nói với anh , mà không trong cơm mê man cậu đã gọi tên ai đó , một cái tên mơ hồ mà anh chẳng thể nào nghe được .

–         Không phải … Cậu nói rồi nhíu mày suy nghĩ

–         Sao cơ  .?  Anh chẳng hiểu cậu đang nói gì bèn hỏi lại

–         Không phải a … Đôi mắt tròn mở to , miệng thì chu chu lại hình ảnh đễ thương nhất mà anh bắt gặp từ khi gặp cậu . Và bất chợt cậu mỉm cười một nụ cười tinh quái.

–         Phải vậy thôi.

–         Hưm ??? Anh tròn mắt , thật sự thì cậu đang nói gì và cái biểu cảm kia là sao . Chưa kịp nói ra thắc mắc thì cảm giác cái gì đó mềm ấm xượt qua môi . Là cậu hôn anh ??? Một nụ hôn thoáng qua , chỉ là một cái chạm môi nhưng cái lưỡi nghịch ngợm đủ nhanh nhẹn để liếm qua làm môi anh thô ráp .

–         Thì ra là vậy … 

 Cậu lại gật gù những câu mà anh nghe chẳng hiểu gì mà ngay lúc này chẳng có tâm trí để hỏi cậu . Ngửng mặt bắt gặp ánh mắt ngây ngốc của anh . Cậu bật cười , cười đến ôm cả bụng nước mắt long lanh trên khóe mi . Anh vẫn cứ thế mà nhìn cậu . Thật sự chẳng ngờ được con nguwoif này sẽ làm gì tiếp theo nữa . Lúc gặp cậu , anh cứ ngỡ cậu là một cô gái ,khi cậu ngã anh chạy qua mới biết cậu thật ra là con trai . Nhìn cậu như thiên thần mỏng manh xinh đẹp . Nhưng gì thế này ? Anh nên tin vào những  gì trước mắt hay cứ nghĩ đó là một giấc mơ ? Cậu đang nói cái gì ? Đang làm cái gì thế ? Vốn tiếng Hàn của anh đâu đến nỗi dở tệ mà chẳng hiểu mấy cái cậu nói , anh cũng có đến nỗi ngốc đâu mà chẳng lý giải nổi sự việc ngay trước mắt . Con người ấy cứ như chẳng phải là người trái đất nữa rồi có , thế này có lẽ cậu đến từ hành tinh xa xôi nào đó lạc vào nơi đây , có lẽ là sao hỏa chăng .

Anh ngốc lăng , một lần nữa chìm vào trong suy nghĩ của bản thân mình . Cậu lại khẽ nhíu mày cố kiềm chế bản thân và đứng thẳng người dậy . Nhìn sâu vào đôi mắt anh bằng đôi mắt tinh quái hít một hơi dài .

–         Này , nói cho anh biết nhé . Không phải mùi hướng dương mà là mùi lily.

Cậu tiếp tục buông một câu cũng chẳng khá hơn là mấy rồi khẽ lướt qua người anh và đi về hướng cửa trong cổ còn vang lên âm thanh kì lạ do cậu nén cười mà ra . Cậu

Cậu đúng là biết cách làm người ta chết đứng . Tình trạng anh hiện giờ là đơ toàn tập . Đúng thật là anh không thể tin nổi những điều đang diễn ra trước mắt.

 

Hụt hẫng …
Ngay cả bản thân cũng chẳng biết là tại vì sao…
Vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác thôi mà , sao trong lòng lại dâng lên bao nỗi sợ hãi , có chăng là do bản thân đã sống trong cái vỏ bọc của bản thân quá dài ???

Một ngày nữa lại qua , ta còn có thể tiếp tục trong bao lâu đây? 
Cơ mà một lý do để còn có thể bước tiếp cũng chẳng có thì  là sao?
Ngay cả bản thân cũng tự khi dễ mình thì có thể làm gì hơn được nữa chứ ….

Chẳng biết tại sao cái cảm giác ngột ngạt này cứ bám víu lấy bản thân không đứt

Hay tại vì ta đã sai ? nhưng là từ đâu? từ bao giờ???

Có lex đó là dấu hiệu để ta dừng lại thôi bỡn cợt với bản thân???

Cũng có lẽ … và cũng đã đến lúc rồi…..

Ảnh

nho

Tôi có một người bạn.

Mặc dù cậu ấy thường lúng túng với tiếng Hàn, nhưng tiếng Trung lại rất tốt.

Mặc dù cậu ấy hát không hay lắm, nhưng nhảy thì rất đẹp

Tôi yêu mèo, cậu ấy lại thích chó hơn.

Tôi chẳng thế nấu nướng gì, còn cậu ấy nấu ăn rất ngon

Tôi cứ chửi rủa suốt thôi, nhưng cậu ấy chỉ cười.

Đó là lý do tại sao

Tôi không thể nào tìm được mộngười bạn tốt như thế nữa.

Tôi thực sự rất tiếc

Sau này tôi chẳng thể nào tìm được ai hơn cậu ấy nữa

Thực ra tôi không phải là kiểu người thích cằn nhằn than thở khi có chuyện buồn.

Tôi chỉ là đang khóc, bởi vì tôi say đấy thôiㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Kể từ bây giờ, tôi sẽ sống tốt và hạnh phúc.

Tôi vẫn đang trong quá trình trưởng thành dần để trở thành một người lớn nhưng lại vẫn không thể nào biết được.

Vậy nên

Tôi đã nhận ra điều đó quá muộn, … thực sự … ㅋㅋㅋㅋ

Chỉ có thể chúc cậu may mắn ^-^

Tôi nhớ cậu … nhiều hơn rất nhiều so với những gì tôi có thể nói bằng lời (-┏)

Những giọt nước mắt đã chẳng thể rơi khi đóng phim, hiện giờ đang chảy ra đầy đau đớn.

 

chul

táng hoa ngâm

Hoa bay hoa rụng ngập trời,
Hồng phai hương lạt ai người thương hoa?
Đài xuân tơ rủ la đà,
Rèm thêu bông khẽ đập qua bên ngoài.
Kìa trong khuê các có người,
Tiếc xuân lòng những ngậm ngùi vẩn vơ.
Vác mai rảo bước bước ra,
Lòng nào nỡ giẫm lên hoa thế này?
Vỏ du tơ liễu đẹp thay,
Mặc cho đào rụng, lý bay đó mà.
Sang năm đào lý trổ hoa,
Sang năm buồng gấm biết là còn ai?
Tháng ba tổ đã xây rồi,
Trên xà hỏi én quen người hay không?
Sang năm hoa lại đâm bông,
Biết đâu người vắng, lầu hồng còn trơ?
Ba năm sáu chục thoi đưa,
Gươm sương dao gió những chờ đâu đây.
Tốt tươi xuân được mấy ngày,
Chốc đà phiêu dạt, bèo mây thêm sầu.
Nở rồi lại rụng đi đâu,
Người chôn hoa nhĩmg rầu rầu đòi cơn.
Cầm mai lệ lại ngầm tuôn,
Dây trên cành trụi hãy còn máu rơi.
Chiều hôm quyên lặng tiếng rồi,
Vác mai về đóng cửa ngoài buồn tênh!
Ngả người trước ngọn đèn xanh,
Ngoài song mưa tạt, bên mình chăn đơn.
Mình sao vơ vẩn từng cơn?
Thương xuân chi nữa lại hờn xuân chi?
Thương khi đến, hờn khi đi,
Đến lừ đừ đến, đi lỳ lỳ đi.
Ngoài sân tiếng khóc rầm rì,
Chẳng hồn hoa đấy, cũng thì hồn chim.
Hồn kia lảng vảng khôn tìm,
Chim càng lặng lẽ, hoa thêm sượng sùng.
Thân này muốn vẫy vùng đôi cánh,
Nơi chân trời liệng cảnh hoa chơi!
Nào đâu là chỗ chân trời,
Nào đâu là chỗ có đồi chôn hoa?
Sẵn túi gấm đành ta nhặt lấy,
Chọn nơi cao che đậy hương tàn.
Thân kia trong sạch muôn vàn,
Đừng cho rơi xuống ngập tràn bùn nhơ.
Giờ hoa rụng có ta chôn cất,
Chôn thân ta chưa biết bao giờ.
Chôn hoa người bảo ngẩn ngơ,
Sau này ta chết, ai là người chôn?
Ngẫm khi xuân muộn hoa tàn,
Cũng là khi khách hồng nhan về già.
Hồng nhan thấm thoắt xuân qua,
Hoa tàn người vắng ai mà biết ai!

nhớ

Thank you for loving me unconditionally over the past six years.
I won’t, however, ask for you to wait for me.
Instead, please support me again …
If you still like me when I come back with a heart of starting anew.
♥ Kim Heechul to ELF ♥